Trống vắng, cái cảm giác đã quá quen thuộc với nó trong những ngày đặc biệt như thế này. Có lẽ cũng thật nực cười khi thấy một thằng con trai với bao mối quan hệ, với bao người tình mà lại trống vắng trong ngày Lễ tình yêu này. Có lẽ chính nó cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết rằng nó chẳng biết nghĩ đến ai, hy vọng ai sẽ đem đến cho nó một sự bất ngờ nào đó . Du dương với ca khúc mà thằng bạn thân của nó tặng, tâm hồn của nó bây giờ sao cảm thấy lạnh đến thế. Nó thèm biết bao một tình yêu bình thường như mọi người, nó thèm cái cảm giác được là người cuối cùng mà ai đó nghĩ đến trong ngày và là người đầu tiên mà người đó nghĩ đến khi thức dậy, nó thèm một món quà, một thanh socholate nhận từ ai đó, nó thèm được ngồi sau chiếc xe đạp và được ai đó chở đi chơi , nó thèm nhìn thấy nụ cười của ai đó nó yêu, nó thèm được nghe ai đó hát những bài hát mà nó thích, hay ai đó gọi nó một tiếng " Nhóc " ... nhưng ... xung quanh nó vẫn là bốn bức tường lạnh ngắt, với trang blog cô đơn đến đang sợ .... Nó ao ước một tình yêu, không toan tính, không ích kỉ , hai người sống cho nhau và vì nhau , một tình cảm đơn giản và thật thà ... nhưng sao khó !
No comments:
Post a Comment